Thông tin du học sinh
Nguyễn Trung Đạt, cựu học sinh tại trường THPT Nguyễn Huệ, Huế.
Tốt nghiệp Westgate High School thuộc Lakehead Public Schools, Canada (niên khóa 2019 – 2020).
Tân sinh viên ngành Accounting trường Confederation College.
Cảm nhận du học sinh
Hello mọi người, mình tên là Nguyễn Trung Đạt, từng là học sinh ở trường THPT Nguyễn Huệ ở thành phố Huế thơ mộng. Năm vừa rồi mình đã có cơ hội đến du học ở đất nước lá phong xinh đẹp Canada. Mình xin được kể câu chuyện của mình với hy vọng sẽ truyền năng lượng, động lực cho các bạn có ý định đi du học và cả những bạn đang đi du học. Cuộc hành trình của mình bắt đầu bằng những câu nói “Mi được đi du học hả?”, “Tuần sau bay rồi à?”, “Sướng ghê!”, “Về nhớ mang quà cho ta nghe!” ngay sau khi biết tin đậu Visa du học Canada. Tính đến bây giờ cũng đã được gần 10 tháng, cảm giác lúc đó thật sung sướng vì mình đã được cấp Visa một cách nhanh thần kì và sắp “được” rời xa gia đình để bắt đầu một cuộc sống độc lập, tự do, làm những điều mình thích ở xứ sở lá Phong. Mình nghĩ đây là cảm giác của rất nhiều bạn sắp được đi du học đúng không nào?
Rồi ngày đó cũng đến, ngày 14/9/2019, một thằng nhóc người Huế được người thân, gia đình đưa vào sân bay Đà Nẵng để thực hiện ước mơ đi du học, bắt đầu hành trình tìm kiếm một tương lai tươi sáng và làm rạng danh gia đình, Tổ Quốc. Cảm giác lúc đó của mình thật sự không thể diễn tả nổi, một cảm giác sung sướng, bồi hồi khi ngồi trên máy bay Boeing để đi đến một đất nước tiên tiến, tự do. Ở nơi đó, mình sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi và học tập sự tiến bộ của một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới. Mình còn được sống với gia đình host người bản xứ, sắp được sống trong môi trường đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh toàn thời gian. Xen lẫn với niềm vui và hào hứng còn là một nỗi buồn khó tả khi sắp phải xa quê hương để đến xứ người. Tự nhủ bản thân phải nên vui chứ, mình đã tiến gần hơn đến giấc mơ của mình rồi cơ mà. Khi gia đình, người thân cùng bạn bè đều đã trở về, một mình đi vào khu vực cách ly mà lòng nao nao. Mình đã cố gắng thật nhiều khi nói câu chia tay, cố giữ nước mắt vì sợ mẹ khóc theo, nhưng khi nhận được tin nhắn từ ba: “Có đói thì nhớ mua gì đó mà ăn nghe con!”, đã làm bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ vỡ oà. Khi thấy được nỗi buồn trên mắt mẹ, sự lo lắng trên khuôn mặt ba, mình đã nghĩ chuyến đi này ngoài là cơ hội để biến giấc mơ của bản thân thành sự thật, còn là lúc mình nên bỏ qua những những ngày tháng ăn chơi lêu lổng để bố mẹ ở nhà có thể yên tâm và tự hào về mình. Mình đã xem những giọt nước mắt, từng lời động viên, từng lời cổ vũ ấy là động lực, để nó luôn thôi thúc mình tiến về phía trước, và để chứng minh bản thân mình trên đoạn đường sắp tới.
Những ngày tháng đầu tiên ở Canada, nỗi cô đơn cứ vây kín cuộc sống mình khi không có ba mẹ, bạn bè ở bên cạnh. Tiếng Anh thì bập bẹ, người bản địa nói 10 câu thì mình chỉ nghe được có phân nửa, thật sự rất khó khăn để thích ứng. Rào cản ngôn ngữ thật sự là một bức tường lớn mà mình phải vượt qua để thích ứng với cuộc sống bên này. Những ngày đầu tiên đến trường mình đã cố gắng hết sức nhưng điểm số vẫn chỉ ngang mức Trung bình – Khá, nó chỉ loanh quanh ở mức 70%. Mình cũng gặp khá nhiều rắc rối liên quan với bạn bè, gia đình host vì rất nhiều lý do, nhưng mình nghĩ lý do lớn nhất là do mình thật sự chưa đủ trưởng thành, chín chắn để suy nghĩ mọi chuyện. Một thằng nhóc vừa rời xa vòng tay ba mẹ luôn nghĩ rằng những quyết định của mình là đúng, và chẳng chịu mở lòng mình để lắng nghe. Những lúc này, người duy nhất không bỏ rơi mình đó chính là ba mẹ. Nhờ có sự theo dõi sát sao và thường xuyên trao đổi tình hình giữa trường, gia đình host và EduPath, bố mẹ mình có thể biết được hầu hết những khó khăn mình đang mắc phải để cho mình những lời khuyên và định hướng kịp thời.
Nhiều người hỏi mình qua đây có vui không? Có sướng không? Ừ thì cũng vui, tiếp nhận được nhiều thứ tiến bộ hơn, nhưng đâu đó là những nỗi hụt hẫng khi có chuyện vui mà không biết kể với ai, là những ngày đau ốm mà không có người ở bên chăm sóc, phải cố gắng từng tự tìm xuống bếp nấu cháo ăn, lấy thuốc uống, là những nỗi áp lực về việc học hành, về thành tích. Du học luôn mang cho nó một vẻ ngoài hoa lệ, nhưng có ai biết rằng, để vượt qua khó khăn, du học sinh chúng mình đã phải đánh đổi gần như là tất cả: sự thiếu thốn về tình cảm cùng với sự hao hụt của vật chất.
Sau quãng thời gian đầu khó khăn và đầy thử thách, mình cũng vượt qua được những ngày tháng đầy gian nan đó. Chắc hẳn mọi người đều tò mò tại sao, làm cách nào mình có thể hòa nhập được với cuộc sống mới ở Canada? Nói đến đây mình cũng muốn nhắc lại quãng thời gian trước đó khi mình chuẩn bị hồ sơ du học tại EduPath, nơi mình nhận được sự tư vấn tận tâm, được trang bị trước những kỹ năng, kiến thức cơ bản và các tình huống gặp phải khi đi du học ở các lớp Pre-arrival. Nhờ vậy, tuy có vấp phải những sự cố không mong muốn khi mới sang, mình không quá bỡ ngỡ và mất phương hướng. Trong thời gian lui tới EduPath, người đã truyền lửa, truyền động lực cho mình chính là chị Dung. Khi gặp phải rào cản ngôn ngữ, chị đã động viên, cổ vũ và cho mình những lời khuyên bổ ích giúp mình có thể mạnh dạn hơn trong việc kết bạn và giao tiếp với các bạn nước ngoài. Vì vậy mình đã quyết tâm thay đổi bản thân và đây cũng là lúc các bạn biết đến một câu chuyện hoàn toàn khác về Trung Đạt (bên này bạn cùng lớp gọi mình là Tin).
Sau một học kỳ tại ngôi trường Westgate Highschool, mình đã trở nên cởi mở, thậm chí còn chủ động làm bạn với những bạn cùng lớp, tích cực tham gia các hoạt động và những câu lạc bộ ở trường để trở thành một người năng động hơn. Nhờ đó mình có rất nhiều bạn ở lớp thể dục và còn phát hiện ra mình có năng khiếu về môn bóng chày. Vì thân thiện và nhiệt tình nên mình được nhiều bạn học yêu quý và ủng hộ, lúc nào chia team để chơi trong lớp thể dục, bạn bè luôn tranh nhau chọn mình về team hehe. Bạn thân của mình ở Canada tên là Kyler, lúc mình thi đấu ở bộ môn nào cậu ấy cũng cổ vũ bằng cách hét lên “TIN MAN! TIN MAN! TIN MAN!”, dần dần cái tên đó trở thành dấu ấn riêng của mình với các bạn trong trường luôn đấy nhé. Ai gặp mình cũng chào thân thiện “Hey! Tin man!” (Nickname nghe cũng vui tai các bạn nhỉ?!).
Sự hoà nhập ban đầu đó chính là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để mình tự tin hơn trong lớp học. Mình cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi, phát biểu, hỏi bài thầy cô và bạn bè. Không uổng công mình cố gắng và nỗ lực, mình kết thúc học kỳ I với overall với GPA 85%, một con số không phải là cao nhưng mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với kết quả này vì thực sự đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đạt được nó. Mình còn có thêm một niềm vui khác, đó chính là bố mẹ mình cùng được cấp Visa du lịch Canada nhờ sự hỗ trợ lần nữa của các anh chị ở EduPath. Dịp Tết vừa rồi mình đã được đón mẹ mình qua thăm và có dịp dành nhiều thời gian trò chuyện sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Cảm giác có người thân bên cạnh thật tốt. Mình đã kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện từ khi mình còn chân ướt chân ráo đến đây, vui có, buồn cũng có, những nỗi niềm mình cất giấu thật sâu rồi cũng có ngày được bày tỏ. Mình như được tiếp thêm sức mạnh, mẹ là chỗ dựa tinh thần để mình đi tiếp chặng đường phía trước.
Học kỳ II cũng là một bước ngoặt lớn của mình, mình kết được thêm nhiều bạn hơn, giao tiếp cũng nhiều hơn, bạn bè là những người góp phần không nhỏ để giúp mình cải thiện ngôn ngữ và điểm số. Mình học 4 lớp, trong đó có 3 môn mình đạt được số điểm cao nhất (trong đó có tiếng Anh đấy nhé!). Điều này làm cho mình cực kỳ vui, hạnh phúc và làm cho chính bản thân mình cũng không thể tin được. Tuy nhiên, học kỳ này cũng là một học kỳ đầy thách thức và khó khăn vì dịch COVID-19. Việc học online cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp nhận kiến thức. Nhưng thật may mắn, mặc dù mình hỏi nhiều đến mức cảm thấy như đang làm phiền thầy cô, nhưng không những không cảm thấy khó chịu, các thầy cô ở trường đã giúp mình rất nhiệt tình, luôn giải đáp thắc mắc mà mình đưa ra với tốc độ chóng mặt. Và rồi mình cũng tốt nghiệp sau một năm học tại Westgate Highschool với thành tích xuất sắc với kết GPA là 98%. Bên cạnh đó, mình cũng hết sức bất ngờ và tự hào khi nhận một giải thưởng nhỏ về toán ở trường của mình.
Một năm trôi đi và mùa hè đang tới, chắc hẳn nhiều bạn du học sinh cũng đang rất thất vọng vì sau một năm nỗ lực không ngừng, chúng ta lại không được về quê thăm ông bà cha mẹ, không được đi chơi thả ga với lũ bạn, cũng không được ăn những món ăn Việt Nam khoái khẩu. Nhưng cũng đừng vì vậy mà buồn các bạn nhé, chúng ta có thể nhân thời gian rảnh rỗi này để học thêm Ielts hoặc những khoá học mà các bạn thích hay là học nấu ăn, làm bánh, tập thể dục để có thể nâng cao bản thân mà còn không buồn chán nữa. Du học là những nỗi niềm khó nói, là những giọt nước mắt rơi khi nhìn mọi người sum họp bên gia đình vào dịp Tết đến xuân về, là gặp ba mẹ mỗi tuần một vài lần trên máy tính, điện thoại, nhưng hãy biến những điều đó thành động lực cho bản thân để phấn đấu cho một tương lai xán lạn sau này, để mang đến bản thân những điều tốt đẹp nhất, để báo hiếu cho ba mẹ, để rạng danh Việt Nam, mang vinh quang về cho đất nước.
FIGHTING 💪💪💪💪💪
Thank you