Thông tin du học sinh
Nguyễn Phúc Khánh Chu, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Đà Nẵng.
Đã Tốt nghiệp THPT tại Lakehead District School Board, TP. Thunder Bay – tỉnh Ontario, Canada.
Hiện là Sinh viên tại Humber College, TP. Toronto, tỉnh Ontario, Canada.
Cảm nhận du học sinh
Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Phúc Khánh Chu, hiện đang học tập tại Canada. Mình nhớ có ai đó đã nói rằng: “Cuộc đời là những chuyến đi”, và đúng vậy, chuyến đi xa đầu tiên của mình là năm mình 16 tuổi. Mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà mình đến với xứ sở lá phong này, đó là sự khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc hành trình sau này của mình.
Tuổi mười sáu, lần đầu tiên sống xa gia đình, xa ba mẹ để nhập học ở một đất nước xa xôi, mới mẽ và vô cùng lạ lẫm. Trước ngày lên đường nhập học, tâm trạng vô cùng háo hức về một cuộc sống mới, về một cuộc sống tràn đầy màu hồng với sự tự do, tự lập, nhưng khi đặt chân đến nơi mình mới thấu hết mọi khó khăn vất vả của cuộc sống khi học xa nhà. Mình còn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, cái buổi tối mà gia đình tiễn mình đến sân bay. Giây phút tạm biệt mọi người để vào làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay mình đã cắn chặt môi mà sao vẫn khóc nấc lên thành tiếng. Lúc lén quay lại nhìn thấy ba và mẹ quệt ngang dòng nước mắt nhìn mình bước đi với bao sự kỳ vọng mà lòng chợt thắt lại. Lúc vào đến cửa máy bay, mình đã chợt òa khóc nức nỡ như một đứa trẻ lên ba rồi tự hứa với lòng sẽ thật mạnh mẽ, sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ
Đối với mình, chuyến đi xa nhà lần ấy chẳng dễ dàng tí nào cả, nó giúp mình cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn, vì căn bản mọi thứ đối với mình đều khó khăn hơn rất nhiều. Những suy nghĩ ban đầu của mình về việc đi du học đã dường như tan biến đi, bởi sự rào cản của ngôn ngữ, những món ăn lạ và đặc biệt là văn hoá mới nơi đây, một nơi đất lạ quê người nó làm mình ngột thở. Có bao giờ bạn tự trả lời cho bản thân mình biết rằng du học là gì chưa? Có bao giờ bạn úp mặt xuống gối khóc khi nhớ nhà? Và có bao giờ bạn tuyệt vọng đến mức vác chiếc ba lô trên vai mà đôi chân thì lại vô định, mất phương hướng để rồi thả mình lạc lõng hòa vào giữa dòng người tấp nập, dẫu biết nơi đó không phải là nơi thuộc về mình. Mình đã từng như thế đấy!
Canada khắp nơi đều là tuyết, lạnh cóng đến tận -50 độ khiến mình phát rét nhưng mỗi buổi sáng vẫn phải vội vã mang chiếc balo trên vai mà chạy để kịp chuyến bus buổi sáng đến trường. Nếu ở Việt Nam, mỗi buổi sáng thức dậy hay mỗi buổi trưa đi học về “đã sẵn cơm mẹ nấu”, chỉ việc tranh giành với em, thì bây giờ, tại một nơi mà đi đâu cũng toàn thức ăn nhanh như thế này khiến mình không muốn đi chợ, nấu nướng nữa. Không phải vì mình không biết làm mà vì mình sợ sự cô đơn. Nỗi nhớ cứ thế cùng mình trong những giờ học miệt mài, những bữa cơm, những giấc ngủ với tiếng nấc xen lẫn giọt lệ lăn dài. Và mình thấy mình như một con chim non lần đầu tập bay, yếu ớt và khập khễnh, cảm thấy cuộc sống sao mà khó khăn quá!
Thế nhưng thời gian lại trôi rất nhanh, chắc cũng có lẽ vì cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ mà mình đã vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Bây giờ mình đã hoàn thành xong chương trình cấp 3. Mọi thứ cách đây 2 năm mà nói, nó luôn là những thứ mình chưa từng nghĩ bản thân có thể đủ dũng cảm để vượt qua. Tuy chưa phải những điều lớn lao gì so với mọi người ngoài kia, nhưng mình cảm thấy tự hào vì đã chiến thắng bản thân mình của 2 năm trước. Mình bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 2 năm trước đây, mình đã đánh đổi những sự bình yên, bảo bọc của ông bà, cha mẹ, để bay hơn nữa vòng trái đất đến Canada. Tuy 2 năm – một chặn đường không dài nhưng khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nó giúp mình hiểu ra nhiều giá trị trong cuộc sống hơn, và càng hiểu ra được sự vất vả của ba mẹ là như thế nào và mình hiểu gia đình là nơi bình yên nhất hơn tất cả mọi nơi ở ngoài kia.
Song, chính nó cũng là bàn đẩy giúp mình trưởng thành hơn. Từ việc tự chăm sóc bản thân, đến cách giao tiếp với mọi người xung quanh và tiếp xúc môi trường học tập mới, mọi thứ mình dường như phải học lại từ đầu. Cái lạnh giá buốt ở đây thì đúng là chẳng ai ưa, nhưng lòng người thì lại ấm áp một cách lạ thường. Gia đình nhà host đã giúp mình có được cái cảm giác của một mái ấm thứ hai, họ giúp mình chỉnh sửa trong cách nói tiếng anh, nấu những món Tây lạ mắt và những cuộc cắm trại đầy vui nhộn. Luôn cởi mở, thân thiện là cách giúp mình làm quen nhiều bạn mới ở nơi đây. Con đường đi du học của mình khá là gian nan từ khâu chuẩn bị xét visa, tới hành trình hoà nhập môi trường mới. Thật sự, may mắn mình đã được đồng hành cùng các anh chị ở EduPath. Mình chân thành cảm ơn EduPath, cảm ơn các anh chị đã động viên mình khi mình có ý định quay đầu bỏ cuộc, cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình, luôn giúp đỡ và hỗ trợ mình suốt chặn đường vừa qua. Mình hy vọng, các bạn đang có ý định đi du học sẽ may mắn được biết đến và đồng hành cùng EduPath, để có thể thực hiện được ước mơ của chính các bạn.